Hoa Dã Quỳ
Bối cảnh chính của phim là Đà Lạt – phố hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ là hành trình tìm kiếm thân phận đích thực của cô gái tên Mây Trắng. Trên nền bi kịch của nỗi đau từ cô bé ngơ ngác trước cuộc đời vì không biết cha mẹ mình là ai, phim đề cao giá trị nhân văn của tình người, lòng tốt, sự vị tha và phẩm chất hy sinh vì người khác. Phim do hãng M&T Pictures sản xuất, dự kiến sẽ hoàn tất và phát sóng trong quý 2 năm 2007 trên kênh HTV9 Đài truyền hình TP.HCM.
Hoa Dã Quỳ | |
---|---|
Đạo diễn | Võ Tấn Bình |
Sản xuất | M&T Pictures VietNam |
Diễn viên | Ngọc DiệpNgọc Quyên
Khương Ngọc Việt Trinh Huy Khánh Huỳnh Anh Tuấn |
Phát hành | 2007 |
Công chiếu | HTV9 |
Thời lượng | 33 tập |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt |
Cốt truyện và nhân vật
Ngoài một số địa danh khác như Sài Gòn, Phan Thiết… hầu như toàn bộ phim xảy ra tại Đà Lạt – miền đất của những loài hoa, của thiên nhiên tuyệt mỹ, của một nền văn hoá đậm chất cao quý và của những con người cần cù, đôn hậu và giàu tình thương yêu.
Mây Trắng là một sinh viên sống vô tư, hồn nhiên và luôn nghịch ngợm một cách đáng yêu. Cô có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc với mẹ mình. Gia đình cô cũng rất khá giaœ bởi người mẹ là chủ sở hữu một công ty chuyên trồng hoa của Đà Lạt.
Và còn có một cô gái khác nhưng ở trong một hoàn cảnh khác hẳn. Đó là Ánh Nguyệt, , phải rời gia đình từ khi còn nhỏ, học vấn không cao nên các môi trường cô làm việc cô cũng lắm phức tạp…ngoài mục đích kiếm sống, cô còn phải phụ giúp thuốc thang cho người mẹ bệnh tật, héo úa.
Điều đặc biệt là cả hai cô gái xa lạ ấy đều sở hữu hai con búp bê giống hệt nhau. Và điều đáng nói là cả hai con búp bê đó đều là do tự tay làm chứ không phải loại bán đại trà. Rõ ràng là có một mối liên hệ sâu kín nào đó giữa Mây Trắng và Ánh Nguyệt mà ta chưa biết.
Và có vẻ như có những sự thật đang bị chôn vùi, bị che dấu qua những ám ảnh, những cơn hoảng loạng của bà Thi, mẹ Ánh Nguyệt và của bà Mai, mẹ Mây Trắng về những con búp bê ấy, về những dĩ vãng đã xa…
Theo lời kể của bà Mai thì bà đã sinh ra đứa con gái vào một ngày đẹp trời đầy mây trắng. Chính vì vậy mà bà đã đặt tên con là Mây Trắng. Và rằng ba của Mây Trắng là một kẻ không ra gì, đã mất.
Tưởng như cuộc sống yên bình và ngập tràn yêu thương giữa hai mẹ con cứ kéo dài mãi thì ngẫu nhiên, Mây Trắng biết được cha mình vẫn còn sống! Bị sốc trước sự lừa dối của mẹ, cô đã quyết tâm đi tìm người cha.
Nhưng khi tìm được người cha, Mây Trắng lại càng đau lòng hơn khi biết rằng là cô không phải là con của ông.
Vậy là Mây Trắng lại lao vào cuộc tìm kiếm nguồn cội của mình với bộn bề câu hỏi mà không lời giải đáp.
Đó là một hành trình dài dằng dặc và đầy bi kịch để cuối cùng một sự thật phũ phàng được phơi bày, cô không phải là con ruột của bà Mai…và từ đó Mây Trắng biết được Ánh Nguyệt cũng chính là em ruột của cô…Mây Trắng bị sốc nặng. Người mẹ mà bấy lâu nay cô thương yêu hết mực mà lại lừa dối cô, trực tiếp gây tổn hại năng nề cho gia đình của cô vốn rất hạnh phúc….
Khổ nỗi, bà Mai, người mẹ ấy, lại yêu thương cô hết lòng, yêu thương cô tuyệt đối. Cô chính là cả thế giới của bà, là mơ ước đã thành hiện thực, là động lực để bà vượt qua bao khổ ải, đau thương để tiến lên, là niềm an ủi và là niềm vui sống lớn nhất của bà.
Chính vì vậy mà Mây Trắng đã bị giằng xé dữ dội giữa hai sự chọn lựa…; giữa yêu thương hay là khinh miệt, căm thù; và giữa sự tha thứ hay trả thù cho bi kịch của gia đình ruột thịt… Và dù cô có hành xử thế này hay thế khác, dù có bị phân thân đến khổ sở giữa lí trí và con tim thì rồi cái chất nhân văn trong cô vẫn dẫn dắt cô đi theo con đường đúng.
Nhưng với Ánh Nguyệt thì khác. Đôi lúc không thể kiềm chế, cô đã tìm cách trả thù bà Mai cho dù Mây Trắng đã bằng mọi cách can ngăn. Tất cả chỉ vì Ánh Nguyệt quá đau đớn trước bi kịch của gia đình mình.
Và rồi, sự trả giá đã đến với bà Mai như một điều tất yếu. Ông Sơn, người mà bà đang yêu tha thiết, khi biết được sự thật cũng đã phải đau đớn rời bỏ bà. Rồi công việc làm ăn dần dà cũng đến hồi suy sụp….. Bản thân bà cũng phải sống trong nỗi đau giằng xé, trong sự hối hận muộn màng. Đặc biệt là tình cảm của Mây Trắng dành cho bà đã bị vỡ vụn… Tất cả những điều ấy đã dần huỷ hoại cuộc sống của bà và bà đã phải trả giá cho lầm lỗi của bà.
Và, trên cái nền bi thương ấy, vẫn luôn lóng lánh, luôn ngập tràn lòng nhân ái bao la, như một bài ca vừa đớn đau lại vừa đẹp tuyệt vời về các mối quan hệ con người và đặc biệt là về tình mẫu tử thiêng liêng.